Dark?
A+ A-
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bìa cũ ⤴️
Bìa mới ⤵️

Khoe bìa mới 1 tí trước khi vào chương (人 •͈ᴗ•͈)

___________________________________

Đêm đầu tiên ở đây vậy mà lại bị khó ngủ, Di Giai lăn lộn một hồi tới nửa đêm bỗng nhiên bị sinh lý của cơ thể thúc giục đi vệ sinh. Thế là giữa đêm yên tĩnh cô bò khỏi giường, nhón chân khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài.

Ban đêm se lạnh, dọc theo hành lang tìm nhà vệ sinh, lại không ngờ nghe thấy mấy tiếng ư ư a a trong vài góc khuất. Di Giai thầm ngượng ngùng, nhiệm giả cũng có không ít cặp đôi yêu nhau, nhưng vì bình thường là linh hồn không thể hành sự nên bây giờ quả thật là một cơ hội tốt.

Đi hết dãy nhà mà vẫn chưa thấy nhà vệ sinh, trái lại Di Giai vô tình đi tới một khoảng sân có rất nhiều cây.

Chẳng lẽ đây là chỗ giải quyết?!

Nếu vậy, mình sẽ chọn gốc cây…

‘Xoẹt’

Đang nghiêm túc suy xét thì một bóng đen bất ngờ nhảy từ trên tường phía sau hàng cây xuống. Mà kẻ đó cũng không ngờ có người ở đây, đứng hình nhìn cô.

Dưới ánh trăng mờ, Di Giai thấy đó là một thằng nhóc tầm 15 tuổi, mà nó cũng nhìn rõ cô, thoáng thở phào ra một hơi.

Di Giai thắc mắc, sao bị bắt được mà lại thở phào chứ? Thấy cô không có tính uy hiếp sao?

Tên nhóc đi tới, cất tiếng nói khẽ:”Ê nhóc, lũ các người thật sự là người từ bên ngoài sao?”

Cơ thể Di Giai quả thật có chút trẻ, chỉ tầm 16t, cũng chính vì thế mà tên nhóc không cảm thấy bị uy hiếp mà còn thấy có chút buông lỏng trong lòng.

“Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?” Cô cau mày, cũng khe khẽ nói

“Ta tên Ver, ngươi nói cho ta biết các ngươi thật sự ở bên ngoài vào sao?”

“Ngươi trả lời ta 1 câu trước, sau đó ta sẽ trả lời ngươi.”

“Ngươi hỏi đi?” Cậu nghi ngờ, tinh thần tràn đầy cảnh giác.

“Nhà vệ sinh ở đâu?”

“…”

Sau khi thoải mái ra khỏi nhà vệ sinh, Di Giai nhìn tên nhóc thuận mắt hơn một chút, hai người ngồi trên hành lang tán gẫu.

“Các ngươi thật là từ không gian khác tới? Không gian đó trông như thế nào?”

“À, nó…cũng như chỗ các ngươi thôi.”

“Cũng có Titan sao?!”

“…Không có.”

“Có quân đội sao?”

“Có.” Trên tầng 3 ấy

“Chắc nơi đó đẹp lắm.”

“Ừm.”

“À phải rồi. Ngươi tên gì?” Ver nhớ ra còn chưa hỏi tên cô

“Di Giai.”

“Giva?” Cậu ta cố gắng phát âm

“Di… Giai…”

“Gi… Va…”

“…sao cũng được.”

“Chỗ các ngươi không có Titan thì thật tốt. Cha mẹ ta đều bị Titan… ta nhất định sẽ…sống tới khi không còn lũ Titan nữa!”

“Hử? Không phải ngươi nên nói bản thân sẽ giết hết lũ Titan hay sao?” Cô nghiêng đầu nhìn Ver

Cậu ta có chút ngượng:”Đó là điều không thể.”

“Vậy ngươi phải cố lên.”

“Ngươi cũng vậy, cảm ơn các ngươi đã tới giúp chúng ta.” Ver chân thành nói

Di Giai thoáng im lặng, sao có thể giải thích với cậu họ tới vì làm nhiệm vụ?

“Vậy Giva, ta phải trở về trước giờ tuần tra đêm, lần sau sẽ tới chơi với ngươi.” Ver nhẩm tính giờ, đứng dậy phủi phủi quần, giơ tay tạm biệt

Di Giai cũng phất tay, nhìn cậu thuần thục nhảy qua tường biến mất trong đêm. Cô ngồi thêm một lúc nữa rồi mới tìm đường trở về phòng, lại bất ngờ thấy có bóng người đang đứng dựa vào hành lang.

Đêm nay có vẻ hơi dài.

Kai đứng đó ngẩng đầu nhìn, thấy cô đi tới, khẽ nói:”Tuần đêm.”

Di Giai suy nghĩ một chút mới nhận ra anh ta đang giải thích tại sao mình ở đây, cũng gật đầu nói:”Tiểu đêm.”

“…”

“Vậy anh tiếp tục đi, tôi về phòng.” Cô nghiêng người tránh anh, đi trở về

Kai nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại tiếp tục công việc.

Sáng hôm sau, buổi luyện kiếm trong tổ E có chút ồn ào bởi vì có 1 nhiệm vụ giả không may bị thương, nhờ vậy Di Giai mới biết rằng cơ thể nhiệm vụ giả lần này được kết cấu khá tỉ mỉ, còn có thể chảy máu và đau như thật.

Trong lúc tổ được nghỉ giữa giờ, cô đi dạo xung quanh, chợt thấy khu huấn luyện bên cạnh cũng có một tổ đang luyện tập, 2 sân tập chỉ cách nhau có một hàng rào sắt cao 1.5m, Di Giai tò mò nhảy thẳng qua xem.

Có người đứng ngay dưới, bị cô nhảy xuống làm cho giật thót, ngó sang bên kia hàng rào:”Bên đó cũng có sân sao? Tổ nào vậy?”

“Tổ E, mấy người tổ nào?”

“Tổ B.”

Nhìn quanh mấy gương mặt lạ, chẳng thấy quen ai, đang định rời đi thì mắt cô bắt được một người. Lập Thành đang nghiêm túc luyện kiếm, cô cứ tưởng người như anh sẽ chẳng thèm luyện tập gì cơ đấy. Di Giai đi thẳng qua chào hỏi.

“Hey, ba ba.” Cô từ phía sau đập vào vai anh một cái

… 1 giây sau thanh kiếm của Lập Thành đã đặt lên cổ cô.

“Di Giai?” Lập Thành cau mày

“…Là ta.” Cô đẩy lưỡi kiếm ra

Anh cũng thu kiếm lại vào vỏ, nhàn nhạt hỏi:”Ngươi đâu phải tổ này?”

“Ta ở khu tập kế bên, cách 1 hàng rào.” Di Giai hứng khởi:”Chúng ta so chiêu một chút không?”

“Nhàm chán.” Lập Thành không do dự xoay người bỏ đi

Cô cũng không mong chờ anh thật sự đồng ý, cũng chỉ định chọc anh một chút rồi quay về, không ngờ lại bị một nhiệm vụ giả nữ từ đâu xuất hiện bắt lấy tay.

“Này, cô quen Lập Thành sao?” Cô ấy hỏi

“À ừ?” Di Giai thoáng sững sờ vì người trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, tóc màu vàng, mắt lại xanh

“Cô và anh ấy… là quan hệ gì?” Cô ấy thoáng ấp úng khi hỏi điều này

“Ba…  ý tôi là bạn bè.” Chắc thế

Tags: truyện Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc (Phần 1) online, Chương 102: Ver. Truyện Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc (Phần 1) đã hoàn thành (full). Truyện mới cập nhật đầy đủ và liên tục. Đọc truyện online miễn phí trên điện thoại di động và máy tính bảng tại www.truyenhay.co

Bình luận

Chương 102